Hà Giang · Nhiếp ảnh và du lịch · Tản mạn nhiếp ảnh

Mưa cao nguyên – Thương nhớ Đồng Văn (p6)

Những mảng màu cuộc sống – xin phép tác giả được đăng lại bài viết cũng như muốn tả cảm xúc nhận được khi đến nơi này để lưu giữ những bài viết hay, tản mạn về nơi chốn và cảm xúc về nhiếp ảnh. 
Những cơn mưa âm thầm rả rích luôn làm cho con người ta u sầu và cô độc. Nhưng cũng chính cái màu mưa xám xịt và bầu trời ầng ậc nước ấy, đã làm cho người ta không sao quên được Hà Giang. Nếu đã đến và đi, đã trải nghiệm và ngấm đẫm cái sương sa, gió rét của miền đất cao nguyên nơi địa đầu cực bắc, mới cảm được phần nào cái day dứt của những nỗi nhớ mang tên Đồng Văn…

Thương nhớ Đồng Văn (p1)
Thương nhớ Đồng Văn (p2)
Thương nhớ Đồng Văn (p3)
Thương nhớ Đồng Văn (p4)
Thương nhớ Đồng Văn (p5)

Một năm, không biết em đi Hà Giang được mấy lần. Lần nào đi cũng mong trời nắng, còn chụp ảnh, nói cười. Ấy vậy mà nhiều khi mới đi đến cổng trời Quản Bạ thôi, đã thấy rét tê lòng trong sương mù giăng trắng núi. Chén rượu ngô Thanh Vân rót tràn tay cũng không đủ làm hồng đôi má, chậu bếp cời than lửa hồng rực cũng không đủ làm ấm đôi bàn tay không găng. Thế nên ngồi trên chuyến xe xọc xạch chạy về Yên Minh, gió quất vào mặt qua cửa xe, răng đánh đàn môi lập cập, người lính ngồi kế bên cả cười, thương cảm: Chắc em lần đầu lên Đồng Văn!

Đường xuống Sủng Là – đường qua dốc núi

 

… và cả những cái níu chân đến nghẹn lời, em ạ!!!

Thế nên, đừng hỏi, vì sao em thương nhớ Đồng Văn….

(Tác giả Tím)

One thought on “Mưa cao nguyên – Thương nhớ Đồng Văn (p6)

Leave a comment